Những câu ca, câu hát nói về
Huế đã in đậm vào lòng người dân Việt Nam, Huế mộng mơ, Huế
nữ tính. Nét đẹp của Huế là chủ đề của các thi ca và thi
Sỹ.
Đi mô, tôi cũng nhớ về Huế thương của
mình không phải chỉ giản đơn Huế là quê hương của tôi mà còn nhiều nhiều
lắm về Huế mà tôi khó có thể chuyên chở hết bằng thế giới ngôn từ.
Huế trong tôi luôn đẹp. Huế như một
thiếu nữ có cái đẹp cổ kính, nên thơ, sâu lắng mà nhiều thi nhân tài hoa
đã vắt kiệt tài năng của mình để viết về Huế. Từ các nhạc sĩ, họa sĩ,
nhà điêu khắc, nhà thiết kế thời trang, nhà văn, nhà thơ mỗi lần đến Huế
là bỗng nhiên nguồn ngẫu hứng sáng tạo lại cứ thế “hội ngộ” theo.
Tôi không phải là như họ nhưng nếu tôi
là một nhà văn, nhà thơ chắc có lẽ tôi sẽ lấy tài năng của mình chỉ để
viết riêng cho Huế chỉ cho mình Huế mà thôi.
Huế trong tôi là một bài thơ dịu dàng, nhẹ nhàng như tà áo tím của cô gái đi về qua cầu Trường Tiền với chiếc nón xinh xinh.
Huế trong tôi là câu văn dài như câu chuyện dài của bao biến cố và thăng trầm đất Kinh đô.
Có người lâu rồi xa Huế trong một lần
trở về vẫn cảm thấy nôn nao và yên bình khi Huế vẫn như ngày nào ra đi.
Huế không ồn ào náo nhiệt, xô bồ mà mọi thứ vận động như trong tĩnh
lặng.
Huế cổ kính lắm. Bởi có nhiều lăng tẩm
đền đài tráng lệ, nguy nga. Năm tháng cứ trôi qua vô thường, những ảnh
hưởng của thiên nhiên cũng nhiều thật đấy nhưng các lăng tẩm vẫn gồng
mình để giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của mình. Thoáng thấy dấu ấn của thời
gian khi rêu xanh phủ trên những bức tường thành. Không thể nói chính
xác là bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người đã đến Huế chiêm ngưỡng vẻ đẹp
của những lăng tẩm đền đài để rồi khi ra về vẫn không quên ghé lại lần
sau.
Ai cũng bảo Huế đẹp vì có dòng sông
Hương thơ mộng. Điều đó quả là một nhận xét tinh tế. Điểm nhấn của Huế
chính là sông Hương đó. Sông Hương là phần hồn của kinh thành Huế.
Sông chảy giữa lòng thành phố tạo cho Huế có một nơi lí tưởng để con
người ung dung ngắm cảnh hai bên bờ. Thú vui tao nhã nhất trên sông
Hương là được đi thuyền ngao du trên sông. Ánh trăng sáng soi rọi còn
dòng sông thì chuyển động tạo nên những lớp sóng lấp lánh và đặc biệt
hơn nữa là được thưởng thức những giai điệu trong trẻo, đằm thắm và ngọt
ngào của ca Huế. Tiếng hát của người nghệ sĩ làm cho tâm hồn người nghe
thêm đậm ân tình với Huế. Cùng với không gian lãng mạn đó, người ngồi
trên thuyền như muốn mình được trở thành thi sĩ.
Huế đẹp còn từ những con đường. Có nhiều
con đường ở Huế khi mùa hạ ghé qua, người đi bất chợt lại thấy những
chùm hoa phượng, làm đỏ cả một góc trời. Rồi bỗng nhiên từ trong ký ức
những kỉ niệm của tuổi học trò lại ùa về bồi hồi, xao xuyến. Khi mùa hạ
nhường chỗ cho mùa thu thì hương hoa sữa lại làm cho con đường mùa thu
thêm lãng mạn. Ai đó lại tặng nhau nhành hoa sữa ngọt ngào với bao tình
thương mến. Khi những chiếc lá vàng của mùa thu ngừng rơi, những cành
cây khẳng khiu đợi mùa đông về hội ngộ. Bên đường lại thoang thoảng mùi
ngô nướng với bếp lửa nhỏ cũng làm ấm lòng người. Nhưng Huế đẹp nhất là
vào mùa xuân. Vì Huế như khoác lên mình một tà áo mới, sắc màu mới từ gam màu của đất trời cho đến dòng sông và cây lá.
Rồi từ đó, ta nhận ra Huế còn nhiều điều
thật tuyệt từ nụ cười e ấp của cô gái, từ tiếng nói dạ thưa, mộc mạc
nặng trĩu ân tình lắm đó.
Có thể tôi đã ca ngợi Huế quá nhiều, có
thể tôi chưa nói hết những gì tinh túy nhất về Huế và có thể Huế đẹp hơn
những gì riêng tôi cảm nhận nhưng tôi không bao giờ phủ định một điều,
Huế thật đẹp.
Theo hue.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét